Ước gì, em có thể quên được anh
Người ta nói gặp nhau là 1 cái duyện, đến được với nhau hay không phải xem mình có nợ hay không đã. Có lẽ, em đã nợ anh quá nhiều và anh cũng nợ chị ấy quá nhiều.
Em muốn quên anh, nhưng sao mà quên được khi hình bóng anh lúc nào cũng trong tâm trí em, nó luôn thường trực, mãnh liệt trong tim. Em đã từng làm cái việc ngốc nghếch nhất đó là đợi anh dù biết là anh không đến, thế rồi em cứ ngồi và khóc, có ai ngốc như em không hả anh?
Người ta nói con gái đừng nên yêu quá nhiều, nhưng em đã yêu anh nhiều quá rồi anh ạ. Buổi sáng hôm nay, trên đường đi làm mà đầu em không thể thôi ý nghĩ nhớ về anh. Dù biết nó sẽ chẳng bao giờ có kết quả nhưng em vẫn muốn hi vọng, hi vọng 1 chút, 1 chút thôi.
Có lẽ, kiếp trước em đã nợ anh quá quá nhiều....







0 comments:
Post a Comment